Bọ Tick

Có những cuộc tình mà đời không chấp nhận
Riêng chỉ chúng mình cứ lặng lẽ yêu!

Ask me anything | Submit
4:41 PM
May 20th, 2013
jiujiu:

Treo cờ mừng ngày chuyển giao công nghệ =))

Rồi yahoo có còn giử cái màu tím này hay ko?


jiujiu:

Treo cờ mừng ngày chuyển giao công nghệ =))

Rồi yahoo có còn giử cái màu tím này hay ko?

1:21 AM
May 20th, 2013
jiujiu:

19may2013


jiujiu:

19may2013

12:36 PM
May 19th, 2013
Chai đẹp quá đi à!


Chai đẹp quá đi à!

(via mylavender)

9:47 AM
May 19th, 2013
9:01 PM
May 18th, 2013

Ở nơi đó

Ở nơi đó
Tôi đã cho lòng mình được nghĩ ngơi sau bao bộn bề
Nơi đó
Tôi để tim mình nhẹ nhàng yêu sau bao năm tháng hửng hờ trống trãi
Tôi cất những hờn ghen vào đáy mắt sâu
Chờ câu an ủi
Mà nghe mặn đời
Chan chứa trong những giọt mưa.

Ở nơi đó
Có bàn tay và sự thầm lặng chờ nhau
Có nổi đau mà không phải từ hai người mang đến
Nơi đó
Số phận để sự gặp nhau và hờn tủi
Đong đầy nỗi nhớ ngày xa……

-Minh Gia-

5:46 PM
May 16th, 2013

Tôi đã từng có những người thân yêu nhất!

Ba tôi! người sẵn sàng ôm tôi vào lòng dỗ dành những khi tôi bệnh, và đến tận bây giờ tôi chưa chấp nhận được Ba đã bỏ tôi đi. 

Chị! người gắn bó cả tuổi thơ với tôi, chia sẽ từng miếng bánh, chén cơm, cũng đã vĩnh viễn không gần tôi nữa. 

Chú út! người bạn thân đã luôn cần tôi ở bên cạnh mỗi khi viết một bài nhạc, làm một bài thơ, hay vừa hoàn thành một tác phẩm nào đó. Cũng đã mãi mãi xa tôi.

Tôi đã từng mang theo bên mình những linh hồn đó, và nỗi sợ cứ ám ảnh bao trùm lấy tôi, bao giờ nỗi sợ đó về là tôi lạnh, cơn lạnh thấu tâm can của mình. 

Và đến khi, tôi nghe người mình thương nói chuẩn bị cho một sự ra đi, tôi buồn lắm, thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc nhìn người thương ngày một héo tàn, nhìn những suy nghĩ bi quan phủ trùm lên đôi vai ấy. 

Để cho tôi nhận lãnh phần bất hạnh đó đi! Để người tôi thương được sống vui hơn trong từng ngày!

Tôi đã có những người thương yêu nhất! Và nước mắt chỉ rơi khi nghĩ đến họ mà thôi!

8:01 AM
May 14th, 2013
Đã rất lâu, mình không gặp nhau phải không em?!


Đã rất lâu, mình không gặp nhau phải không em?!

(Source: tumblropenarts)

7:25 AM
May 13th, 2013
jiujiu:

Khi người ta tự đẩy mình đi xa hơn những nơi chốn thân thương, thường người ta đi đâu?
Những câu hỏi và hoang mang chồng chất quanh quẩn trong đầu, những giọt nước mắt, hay thậm chí những cái tát.. Chưa bao giờ đau hơn.
Tôi đã sống cuộc đời mình rất vội vã, vội đến nỗi giờ nhìn lại, hối tiếc bao nhiêu thứ thì đã muộn màng rồi. Tôi đã đi xa quá những thứ tôi cho là nó mãi mãi thuộc về tôi, tôi bỏ lỡ hết những thứ tôi cho là vô vị, tôi xua đi những nỗi niềm mà tôi cho là tội lỗi với chính bản thân mình. Nhưng việc tôi sống để cha mẹ tôi nhìn thấy, đó chính là sự hối tiếc nhất mà tôi đã trải qua.
Những ngày qua tôi tự dằn vặt mình, cạn nghĩ. Tôi muốn mình can đảm gặp bạn để nói rằng “tớ xin lỗi” nhưng tôi sợ bạn đau. Những lỗi lầm ở đâu kéo đến đổ hết vào người tôi, nhưng tôi thấy rằng nói xin lỗi chắc cũng không thể nào xoá hết nỗi buồn phiền mà bạn gánh.. Không phải gánh cho tôi, không phải gánh cho bạn, nhưng lại gánh cho những người khác mà vì tôi.
Đôi lúc nghĩ rằng không còn nỗi đau nào lớn hơn, không còn sự dằn vặt nào lớn hơn nữa, khi mình sống để người khác xem, và xem người khác để sống.
Những ngày tháng đen tối rồi sẽ qua, tôi hy vọng mình đặt bút xuống và không còn viết về những tháng ngày tối tăm nữa, tôi hy vọng khi đặt bút xuống, những thứ gọi là đau thương mất mát chỉ quanh quẩn là do tình cảm, chứ không phải là do vô cảm như bây giờ.
Vô cảm, đến kiệt quệ. Vô cảm, đến tăm tối. Đến sâu hoắm. Đến cả một cái cây không ra nổi cái hoa chiếc lá.
Vô cảm đến khi nào thì hết?
————— Pic: theroadishome.com

Và giờ đây, bạn hãy sống cho bạn, khi cuộc đời của bạn không ai có thể sống dùm bạn cả, và tôi cũng thế!
Không ai có thể sống dùm cuộc đời người khác, không ai có thể vì ta hơn chính bản thân mình! Ngoài kia cuộc đời vẫn rộn ràng đó, bạn thấy không?! 


jiujiu:

Khi người ta tự đẩy mình đi xa hơn những nơi chốn thân thương, thường người ta đi đâu?

Những câu hỏi và hoang mang chồng chất quanh quẩn trong đầu, những giọt nước mắt, hay thậm chí những cái tát.. Chưa bao giờ đau hơn.

Tôi đã sống cuộc đời mình rất vội vã, vội đến nỗi giờ nhìn lại, hối tiếc bao nhiêu thứ thì đã muộn màng rồi. Tôi đã đi xa quá những thứ tôi cho là nó mãi mãi thuộc về tôi, tôi bỏ lỡ hết những thứ tôi cho là vô vị, tôi xua đi những nỗi niềm mà tôi cho là tội lỗi với chính bản thân mình. Nhưng việc tôi sống để cha mẹ tôi nhìn thấy, đó chính là sự hối tiếc nhất mà tôi đã trải qua.

Những ngày qua tôi tự dằn vặt mình, cạn nghĩ. Tôi muốn mình can đảm gặp bạn để nói rằng “tớ xin lỗi” nhưng tôi sợ bạn đau. Những lỗi lầm ở đâu kéo đến đổ hết vào người tôi, nhưng tôi thấy rằng nói xin lỗi chắc cũng không thể nào xoá hết nỗi buồn phiền mà bạn gánh.. Không phải gánh cho tôi, không phải gánh cho bạn, nhưng lại gánh cho những người khác mà vì tôi.

Đôi lúc nghĩ rằng không còn nỗi đau nào lớn hơn, không còn sự dằn vặt nào lớn hơn nữa, khi mình sống để người khác xem, và xem người khác để sống.

Những ngày tháng đen tối rồi sẽ qua, tôi hy vọng mình đặt bút xuống và không còn viết về những tháng ngày tối tăm nữa, tôi hy vọng khi đặt bút xuống, những thứ gọi là đau thương mất mát chỉ quanh quẩn là do tình cảm, chứ không phải là do vô cảm như bây giờ.

Vô cảm, đến kiệt quệ. Vô cảm, đến tăm tối. Đến sâu hoắm. Đến cả một cái cây không ra nổi cái hoa chiếc lá.

Vô cảm đến khi nào thì hết?

————— Pic: theroadishome.com

Và giờ đây, bạn hãy sống cho bạn, khi cuộc đời của bạn không ai có thể sống dùm bạn cả, và tôi cũng thế!

Không ai có thể sống dùm cuộc đời người khác, không ai có thể vì ta hơn chính bản thân mình! Ngoài kia cuộc đời vẫn rộn ràng đó, bạn thấy không?! 

4:06 PM
May 12th, 2013

Chiều Chủ Nhật tím!

2:45 PM
May 12th, 2013
Hoa tím buồn lay trong mắt ai
Mà nghe hương tím phủ vai gầy
Mà thương bao nỗi niềm chất chứa
Mà sầu giăng tím cả đời mưa……


Hoa tím buồn lay trong mắt ai

Mà nghe hương tím phủ vai gầy

Mà thương bao nỗi niềm chất chứa

Mà sầu giăng tím cả đời mưa……

(via robot-heart)